• Những kỷ niệm về mái trường Học viện Cảnh sát nhân dân

    Năm 1971 cùng với các thế hệ thanh niên thủ đô tôi được tuyển vào học tập và sau đó công tác tại Trường Cảnh sát nhân dân (nay là Học viện Cảnh sát nhân dân). Trải qua 40 năm phấn đấu, rèn luyện và trưởng thành trong lực lượng Công an nhân dân, cũng là thời gian tôi gắn bó với mái trường thân yêu. Trong quá trình công tác, kỷ niệm thì nhiều, nhưng những kỷ niệm mà tôi không bao giờ có thể quên được đó là những kỷ niệm về người thầy về công tác quản lý của mình.

  • Cảm xúc của cựu học viên D11

    Một ngày cuối thu năm 2007, cùng với quyết định trúng tuyển khóa Cao học 16, tôi bồi hồi trở lại mái trường thân yêu, gặp lại thầy cũ, bạn xưa sau gần 20 năm xa cách. Học viện Cảnh sát nhân dân (tiền thân là Trường Cảnh sát nhân dân Trung ương) - cơ sở đào tạo đại học và sau đại học, một trung tâm nghiên cứu khoa học hàng đầu của lực lượng CAND, địa chỉ gắn bó và trưởng thành của biết bao thế hệ chiến sĩ Công an cách mạng. Đây cũng là nơi thầm lặng mà bền bỉ góp phần làm nên những chiến công vang dội, được đông đảo người dân ghi nhận của lực lượng CAND Việt Nam.

  • Cựu sinh viên khóa D2 với Học viện Cảnh sát nhân dân

    Cách đây hơn 30 năm (1976), tôi cùng các anh, các bạn tuổi đời còn rất trẻ, hầu hết đều mới rời ghế nhà trường phổ thông trung học. Với khí thế hào hùng của thế hệ thanh niên đầy nhiệt huyết cách mạng và lòng tự hào dân tộc khi đất nước mới được toàn thống nhất, cùng nhau hội tụ về mái trường thân yêu, lúc đó là Trường sỹ quan CSND, đóng tại xã Cẩm Lĩnh, huyện Ba Vì, tỉnh Hà Sơn Bình, một địa bàn miền núi đầy khó khăn gian khổ, cạnh trường là hồ Suối Hai đầy thơ mộng, huyền ảo và nên thơ, xa hơn nữa là ngọn núi Ba Vì hùng vĩ, có nhiều dấu ấn lịch sử của dân tộc.

  • Hành trình từ Suối Hai về Sông Nhuệ

    Thấm thoát thế mà đã mấy chục mùa phượng thay hoa, loài hoa sặc sỡ sắc màu. Cái sặc sỡ của loài hoa ấy luôn gắn với mái trường, tuổi học trò và tuổi thơ…. Đường về suối Hai ngày ấy vào những năm mới giải phóng còn nhiều gian nan, phi trên chiếc “Forever” màu mực, “made in China” cùng với chiếc ba lô gồm vài bộ trang phục màu “mắm tôm” mà lòng đầy phơi phới, ấp ủ cả tuổi thanh xuân mong mỏi được phục vụ cho Tổ quốc, cho nhân dân.

  • Mãi mãi không quên kỷ niệm về mái trường xưa

      Đời người nói chung và cuộc đời của mỗi con người nói riêng luôn vận động, phát triển như thời gian và theo quy luật sinh tồn của con người. Trên dòng chảy cuộc đời ấy, dù tất cả chúng ta muốn níu kéo, kìm chế cho thời gian chậm lại nhưng vì quy luật của tạo hóa, cho nên cuộc đời cứ trôi và nối tiếp trôi đi, để đến khi nhìn lại, mới thấy rằng năm tháng đã qua rất nhanh. Chúng tôi, thuộc thế hệ những thanh niên tham gia ngành Công an vào những năm cuối của cuộc chiến tranh vĩ đại chống đế quốc Mỹ xâm lược, thế mà thấm thoát đã gần 35 năm trong ngành Công an và gần 30 năm trong nghề nhà giáo của lực lượng Công an nhân dân, nhiều năm gắn bó với ngành và với nghề mới cảm nhận được nỗi đam mê nghề nghiệp của mình.

1

Liên kết website